Chợt nhớ ngày khoa tôi làm Lễ tốt nghiệp. Trước mắt tôi là người thầy đáng kính mà tôi luôn tri ân, hâm mộ. Tôi chẳng dám nhìn thầy vì tôi có nỗi buồn riêng trong ngày hôm ấy. Thầy đứng ở bục, chỉ dẫn nghi tiết làm lễ. Hội trường bỗng vang lên bài hát.
- Thầy ơi, thầy sẽ không dạy bọn em nữa ạ. – Tôi gõ cửa bàn phím.
Tôi đang tìm chỗ ngồi cho mình, bỗng giật thột khi nghe tiếng thầy nhắc đến tên tôi.
- Thầy ơi, thầy không hát, nên tiết học nó buồn quá.
Năm thứ tư tới thật nhanh sau chuyến đi lên núi Bà Đen ấy, đó cũng là lúc tôi thấy quý mến người thầy mình nhiều hơn, thầy dạy chúng tôi nhiều môn, môn Loại hình sàn diễn, môn Văn hóa Nam Bộ… Vì hay san sẻ với thầy về việc học, nên tôi được lợi thế, được gửi đề nghị là thầy sẽ hát cho bọn tôi nghe. Có lần, tôi nhắn tới thầy:
Từ cái lúc thầy gọi tên tôi, đó là lúc tôi bắt đầu thấy mình xóa đi một khoảng cách về thầy. Thầy biết về chúng tôi nhiều hơn là tôi nghĩ.
Hôm sau thầy hát, hôm ấy khi nghe thầy hát chèo, tôi thấy hình ảnh quê hương tôi hiện lên với bao xúc cảm dữ dội, tôi nhớ quê tôi với những điệu chèo bài ca. Cho tới tận giờ, tôi vẫn nhớ lời thầy hát. Một tháng qua đi, môn học kết thúc, nước mắt tôi rơi, đó là lần trước tiên tôi khóc khi tôi không muốn kết thúc môn học sớm như thế.
Nếu ngày ấy thầy không gọi tên em, đứa học trò luôn nghĩ rằng thầy chẳng bao giờ biết tên cả, chẳng bao giờ biết nó, thì bữa nay chắc nó sẽ không phải khóc đúng không thầy. Kí ức về thầy - bắt đầu từ một tiếng gọi tên.
- Các em lấy bát cho bạn Thủy, phần cơm và thức ăn cho bạn ấy.
Đó là người thầy tôi sẽ nhớ mãi khi tôi ra trường, là người thầy tôi gửi trọn lời tri ân, tình cảm của tôi của đứa học sinh dành cho thầy lớn lắm, nó không chỉ là sự mến trọng yêu kính của đứa học sinh, nó còn là sự tri ân, thầy trong mắt tôi giống như người cha, là hơn thế nữa. Là những lần khi tôi trơ trẽn và mất niềm tin nhất, thầy đã vực học sinh bằng những lời nói sẻ chia.
Ngày tôi vào năm nhất đại học, tôi chỉ gặp thầy duy nhất một lần trong buổi đón tiếp sinh viên năm thứ nhất khi chúng tôi đi học quân sự, thầy ít nói lặng lẽ. Lúc ấy với tôi, thầy giống một người thầy cổ kính, với những chuẩn của nhà giáo. Và nếu có gặp thầy trên sân trường có nhẽ tôi sẽ chẳng để ý.
Năm thứ hai, thầy dạy lớp tôi môn Văn học dân gian, đến giữa năm thầy làm thầy chủ nhiệm của lớp tôi. Sự xuất hiện của thầy làm không khí lớp nờm nợp với các dự định, kế hoạch. Lúc ấy với tôi, thầy là một người tía nhân tài thâm uyên, nhưng tôi cũng không chú ý lắm đến việc thầy hiển hiện giữa muôn ngàn chuyện thông thường.
- Mai xa rồi lớp học ơi nghe sao mến thương…. Nhớ bạn bè nhớ thầy cô.
Năm thứ ba, thầy tổ chức cho lớp tôi đi chơi núi Bà Đen. Khi ở trên xe và thấy thầy, tôi vẫn giữ một khoảng cách bởi cảm giác thầy rất khó gần, nên tôi chẳng nói gì cả.
Cho tới lúc cả lớp theo thầy lên chùa, thầy dẫn một nhóm đi ăn cơm chay, tôi ra muộn nên không ăn cùng thầy và các bạn. Lúc thấy tôi ra thầy bảo:
Bữa nay em lên nhận giải cuộc thi “Thay lời tri ân”, bài thơ em viết gửi cuộc thi là bài thơ em viết về thầy, nó không đạt giải cao, hay dẫu có bao bài em viết về thầy từ cây bút của đứa học sinh còn vụng non nớt, thì em sẽ vẫn viết. Vì đó là tình cảm, là những dòng tri ân em muốn viết tặng thầy.
Lúc ấy tôi xúc động đến nỗi cổ họng tôi nghẹn lại, xúc động vì sự quan tâm của thầy, xúc động vì tiếng gọi tên, lúc ấy với tôi nó là âm thanh đẹp nhất trong trẻo với tôi nhất lúc bấy giờ, dù thầy làm chủ nhiệm lớp tôi, nhưng số tiết thầy dạy năm ấy chỉ có 1 môn thôi, lớp có 70 bạn và chẳng phải bạn nào thầy cũng nhớ tên.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét